tamsumoingay.com

Hết ngày sầu lại đêm…than (phần 1)

Sau gần mười năm vào công tác ở trong nam, hôm ra thăm tôi, anh bạn cứ ước ao được ăn một bát bún mọc thật ngon của đất Hà Nội. Tưởng ước điều gì tôi cười và giục bạn cứ nằm nghỉ, hẹn sáng mai ngủ dậy là có ngay. 
Bảy giờ ba mươi phút sáng, xin vợ được mấy nghìn đồng, tôi dẫn bạn ra quán Nguyệt ngay đầu phố B. Khác với tuần trước, hôm nay sao quán lại vắng khách đến thế? Tôi cứ ngờ ngợ như mình bước nhầm ngõ.
Chỉ tuần trước thôi, giờ này là quán đã khách vòng trong vòng ngoài, kê cả dép ngồi trên vỉa hè mà xuýt xoa, xì xụp, mà bật nắp hộp bia.
Nguyệt gần 40 tuổi, con gái Nguyệt 17 tuổi. Cả hai mẹ con đều phốp pháp và lẳng lơ, có nghề bún mọc nổi tiếng nên khách đến ùn ùn. Chỉ một vài giờ đầu buổi sáng là hết veo.
Trước kia chủ quán này là công nhân nhà máy K. Chồng ở nhà buôn bán chợ trời rồi “lòng thòng’ và kéo cô tình nhân 18 tuổi vượt biên đã 3 năm. Lần ra đi ấy, thằng chồng khốn nạn không quên vơ vét mang theo toàn bộ vốn liếng tích lũy cả đời của hai vợ chồng. Rồi nhà máy lại hết việc làm. Chán đời, Nguyệt đâm máu mê cờ bạc đến hết nhẵn mọi thứ có thể bán được trong nhà. Được cái nhà ở mặt phố. Thế là mẹ con Nguyệt trương biển bún mọc lên. Bún ngon và ngực hở. Đó là hai yếu tố để hàng của Nguyệt đông khách đến ăn. Cũng vì thế chỉ sau một thòi gian, nhà mẹ con Nguyệt lại đủ các đồ đắt tiền-sắm được cả xe đạp, xe máy.
Ấy thế mà sáng nay mặt mẹ con Nguyệt lại như "bánh đa thấm nước".
Ăn xong tô bún, anh bạn của tôi cứ tủm tỉm cười. Tôi biết là mình bị “hớ” với bạn. Mang tiếng ở Hà Nội bao nhiêu năm mà “quê một cục”, có miếng ngon cũng không biết tìm mà thưởng thức.
Về nhà, tôi đem chuyện tô bún hàng cô Nguyệt kể lại. Vợ tôi cười - Anh không biết cả phố B từ ông bà già đến đứa trẻ mới học lớp 2, lớp 3 đều có “phong trào” chơi xóc đĩa, đánh bài ba cây à. Mẹ con Nguyệt cũng nằm trong “guồng máy” cờ bạc ấy. Càng thua càng cay cứ thế là chỉ trong mấy ngày hai mẹ con hết tiền, hết cả vàng. Cái sót lại cuối cùng là bộ ngực và cái xe đạp pơ-giô cũng bị thằng “ma cô” lừa nốt. Nó đến ăn nằm xong, mượn xe đạp và “dông” thẳng, lấy cớ là đòi nợ tiền Nguyệt thua bạc.
Phóng sự của TRẦN VŨ – Báo Phụ nữ Hà Nội – năm thứ năm số 11 (99) ra ngày 20-6 đến 05-7-1991
 
04/01/2017

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *