tamsumoingay.com

Những tấm lòng thơm thảo

Tình cờ, trong một quán trà đơn sơ bện lề phố Tống Duy Tân, Hà Nội, tôi nghe lỏm được câu chuyện về một bà cô quá tám mươi tuổi, mù lòa, tê liệt, không phải lê bước đi xin ăn, vẫn sống no lành lại nhà số 6, nhờ sự đùm bọc của bà con dân phố. Lòng xúc động giục tôi đến thăn bà ngay.
Bà kể: “Tôi tên là Tuất, sinh ra ở Đôn Thư, Hà Đông cũ. Hóa chồng từ lúc chưa đầy 30 tuổi, tôi ra Hà Nội, đi ở, nuôi con cho nhiều gia đình trong phố Tống Duy Tân này kiếm được miếng cơm chín, chiếc áo nâu sồng. Từ khi bị hỏng mắt và thấp khớp đến nay, tôi hoàn toàn sống nhờ vào sự cưu mang của Nhà nước và bà con dân phố. Trước kia, phường Hàng Bông cho tôi sổ gạo và tiền đong đủ 10 cân mỗi tháng. Khi không còn sổ gạo, tôi vẫn được, mỗi tháng 5 nghìn, hai tháng nay được mỗi tháng 10 nghìn”. 
Ngừng giây lát, ghế xoong cơm sắp cạn, bà Tuất dưng dưng nước mắt kể tiếp: “Thương tôi nhất, chăm sóc tôi nhiều nhất vẫn là Hội bảo thọ, Hội phụ nữ ở phường và xóm giềng. Bà Yến trên gác làm hẳn cho tôi chỗ ở này (1) và cho cả giường nằm, bóng điện, quạt điện, bếp dầu, nồi niêu, xoong chảo, bát đĩa, ấm chén v.v… Bà Châu, hàng xóm nghèo, nhưng từ miếng cơm, hớp nước, thuốc thang chẳng tiếc tôi mội thứ gì. Bà Hồi ở nhà số 3 cho tôi mỗi tháng 5 nghìn, tết lại cho 10 nghìn. Nghe đâu, bà Hồi còn gửi vào quỹ bảo thọ ba mươi nghìn đồng, để gửi tiết kiệm lấy lãi trợ cấp cho tôi. Bà Lý, bà bé ở số nhà 21 cũng thường xuyên cho tôi mỗi tháng năm nghìn. Bà Thúy Ngần (nghệ sĩ cải lương nghỉ hưu) ở nhà số 9 và bà Nhuận đều là chấp hành Hội phụ nữ cơ sở đường phố, cụ Tư Muộn và các cụ ở hội bảo thọ là những người thường xuyên vận động bà con dân phố cứu giúp tôi, đóng tiền bảo thọ cho tôi. Bản thân các bà, các cụ cũng hay cho tôi tiền nong, cơm nước, quà cáp, bánh trái, nhất là vào những dịp 1-5, 27-7, Tết trung thu hay Tết nguyên đán. Nhiều bà trưới kia tôi trông trẻ giúp, nay đi qua ngõ cũng tạt vào cho tôi đôi ba nghìn. Đến như cụ Thảo 82 tuổi, ở nhà số 9, cũng thường xuyên thăm hỏi, và cho tôi mỗi tháng đều đặn 5000 đồng.
Chính quyền phường, Hội bảo thọ, Hội phụ nữ và bà con dân phố tốt với tôi quá.Tôi chỉ biết cám ơn nhiều chứ chẳng biết lấy gì mà đền đáp được. Lắm lúc tôi thấy mình không còn là kẻ cô đơn, mà là người có nhiều anh chị em, bà con ruột thịt”.
Xoong cơm nhỏ và bát canh đậu bà Tuất tự nấu trong khi nói chuyện với tôi đã chín. Tôi xin phép ra về để bà kịp dùng bữa trưa. Hình ảnh một bà già cô quả tám mươi tuổi, tóc bạc phơ cắt ngắn, mù lòa, thấp khớp vẫn đang được sống yên bình, no ấm nhờ những tấm lòng thơm thảo có tính truyền thống của nhân dân ta, in đậm mãi trong ký ức và niềm tin tốt đẹp của tôi.
(1) một gian nhà bán mái, lợp ngói chừng bốn mét vuông, áp vào tường ngõ nhà số 6 phố Tống Duy Tân.
NGYỄN TIẾN CHIÊM – Báo Phụ nữ Hà Nội – năm thứ năm số 9 (97) ra ngày 20-5 đến 05-6-1991
 
13/01/2017

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *